pacman, rainbows, and roller s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Nữ sát thủ hung ác tuyệt tình


phan 24

 ☆Chương 117: Nhiệm vụ thất bại còn thất thân.
Năm năm tư trách thật sâu, ở trong lòng hắn giống như có gông xiềng nặng nề, hắn không thoát khỏi được nơi đó, mệt mỏi giữa nhà giam, luôn chịu đủ dày vò, đau đớn càng khiến cho trong lòng hắn nhớ rõ hơn, ba chữ Nguyệt Tiêm Ảnh kia như là in ấn vào ngực hắn, dấu vết khắc sâu vĩnh viễn không cách nào loại bỏ.
Lúc này, nhung nhớ nồng đậm đã hóa thành dục vọng mãnh liệt, một lần lại một lần mãnh liệt tiến lên, dường như là đang trút hết tình yêu u sầu sầu đã lâu.
Không khí trong phòng dần dần tăng lên, tiếng thở dốc nặng nề, tiếng rên rĩ mềm mại quyến rũ, cùng đan vào thành một khúc nhạc tuyệt vời.
 ......
Có lẽ hắn đã làm cô mệt rồi.
Ám Dạ Tuyệt chống tay lên, nhìn đôi má ửng đỏ của cô. Toàn bộ có bao nhiêu chân thật, hắn không nỡ nhắm mắt lại, nhìn cô ngàn vạn lần cũng không đủ.
Rõ ràng hắn thấy viên đạn biến mất vào ngực cô, máu chảy ra điên cuồng. Cũng tận mắt thấy tim cô ngừng đập...... Nhưng mà, vì sao cô lại xuất hiện trước mặt hắn, là ông trời thương hại hắn, đưa cô về bên người hắn sao?
Tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve bụng mềm mại rồi đến vết sẹo trên vai, đó là lần gặp mặt đầu tiên, cô vì cứu hắn mà vọt vào phòng, hắn bắn cô bị thương. Ngón tay chậm rãi dời xuống, đụng đến vết sẹo gồ ghề thứ hai, đó là hắn cứu bản thân kéo cô ra làm lá chắn. Mà vết sẹo thứ ba ở ngực, chính là cô bị tổn thương thấu tim, tự mình kết thúc......
Ba vết sẹo này, giống như một quyển sổ ghi lại nợ mà hắn đã thiếu cô.
Giữa đôi mắt mờ mịt tối tăm hiện lên ánh sáng sâu xa, "Tiêm Ảnh, bây giờ, anh nhất định sẽ nắm chặt em, sẽ không cho em trốn khỏi anh nửa."

Sáng sớm, từng tia nắng mặt trời xuyên qua tầng mây thật dày, chiếu vào cửa sổ.
"Ừm......" Dạ Tường Vi lật người một cái, cảm thấy xương cốt toàn thân đều đang kêu gào, từng cơn đau nhức làm cô không cách nào ngủ được.
Chậm rãi mở to mắt, một nơi hoàn toàn xa lạ, hệ thống phong cách trang trí màu đen gọn gàng lộ ra cỗ hơi thở trầm ổn, tuy nói là lần đầu tiên vào phòng này, nhưng luôn luôn có cảm giác quen thuộc không nói nên lời.
Dạ Tường Vi ngắm nhìn bốn phía, thoáng sững sờ vài giây, đây là đâu?
Cô bắt đầu nhớ lại, từng hình ảnh xảy ra tối hôm, giống như cuộn phim hiện lên trong đầu cô.
Bỗng dưng ngồi dậy, thân thể lạnh lạnh, chăn tơ tằm trên người rơi xuống. Da thịt trắng trong trước ngực nhuộm loang lỗ đầy từng vết ứ hồng.
Chết tiệt, ngày hôm qua nhiệm vụ thất bại không nói, lại còn thất thân.
Dạ Tường Vi tức giận, dùng chăn bao mình lại, vọt tới cửa phòng, "Thình thịch" một tiếng, liền mở cửa phòng ra.
Ngoài của là hai đội đàn ông áo đen đứng thẳng, nghe thấy tiếng mở cửa, liền đề cao cảnh giác, tất cả những đôi mắt sắc bén như chim ưng đều bắn về phía người mặc quần áo không ngay ngắn Dạ Tường Vi.
Lúc này, toàn thân cô chỉ bọc một cái chăn, tóc đen xinh đẹp thanh tú choàng lên đầu vai trần trụi, dạ thịt trắng nõn còn sót lại dấu vết sau khi hoan ái, toàn thân lộ ra hấp dẫn quyến rũ, nhưng lập tức bị hai tròng mắt đầy lửa giận che đậy.
"Xem ra muốn ra ngoài cũng không phải là chuyện dễ rồi." Dạ Tường Vi nhăn lông mày thì thào nói.
Nói xong, nhảy người đá xoáy một cái, đá ngã người đàn ông đứng đầu bên tay trái đang nhìn chằm chằm cô, tên đó té mạnh về hướng những người khác, liền đảo loạn.
Thừa lúc hỗn loạn, Dạ Tường Vi nắm chặt chăn trên người, chạy như điên xuống lầu.
"Đuổi theo! Mau đuổi theo! Ngàn vạn lần không thể để cho cô ta chạy thoát....."
Phía sau liền có một đám áo đen đuổi theo.
Lúc Ám Dạ Tuyệt đi phòng khách, liền thấy được cảnh như thế —— cô gái quấn chăn trắng chạy như điên ở phía trước, mà theo sát phía sau là một đám đàn ông áo đen.
Mày rậm iống như mực nhuôm nhăn thành một nhúm, tiến lên nắm chặt cổ tay cô, tức giận quát: "Em đang làm cái gì? Vì sao chỉ quấn có chăn mà bỏ chạy, bộ dạng này của em......" Đôi mắt sắc bén quét qua một vòng toàn thân cô, "Có xấu hổ hay không!"
"Còn không phải vì anh lấy hết quần áo của tôi, tôi không bọc chăn, chẳng lẽ muốn tôi trần trụi đi ra !" Dạ Tường Vi hùng hồn rống lên lại với hắn. Cô tránh bàn tay hắn, "Tôi phải đi!"
Dạ Tường Vi mới đi qua một bước, lại bị Ám Dạ Tuyệt kéo lại, "Ở đâu cũng không cho em đi, chỉ cho phép em ở lại đây!"
"Anh làm gì, tôi cũng đã nói với anh tôi cũng không phải là Nguyệt Tiêm Ảnh......"
"Soạt ——" Ám Dạ Tuyệt kéo chăn bao bọc trên người cô ra.
"A ——" Dạ Tường Vi hét ầm lên, phía sau cô chính là một đám đàn ông a.
Lúc chăn chậm rãi rơi xuống, lộ ra da thịt trơn bóng mềm mịn, đường cong duyên dáng phía sau lưng...... Nhưng, liền bị Ám Dạ Tuyệt che ngang, ôm vào trong lòng, dùng áo khoác trên người hắn che lại cảnh xuân.
Dạ Tường Vi hoảng sợ đánh vào trong ngực hắn, "Này! Anh có đạo đức hay không, thật không ngờ bộ dáng nhìn được như vậy, nhưng là mặt người dạ thú, biến thái như thế......"
Giọng nói trầm thấp của Ám Dạ Tuyệt vang lên ở bên tai cô, "Các cậu đều lui xuống đi!"
Ám Dạ Tuyệt ra lệnh một tiếng, đám đàn ông áo đen tuấn tú kia liền dồn dập lui xuống.
"Em đã nói đủ chưa!" Đối với Dạ Tường Vi đang thao thao bất tuyệt, Ám Dạ Tuyệt có chút không kiên nhẫn.
"Hừ! Miệng mọc ở trên mặt tôi, tôi thích nói như thế nào, liền nói như thế đó." Dạ Tường Vi khép miệng lại.
Im lặng, mới ý thức động tác lúc này của hai người bọn bọn ho mập mờ như vậy. Toàn thân Dạ Tường Vi trần như nhộng, gắt gao kề sát hắn, chỉ có một lớp áo sơ mi mỏng ngăn cách, truyền tới nhiệt độ nóng bỏng trên người hắn. Giờ phút này, thật giống như da thịt thân cận tối qua.
Trong phút chốc đôi má của Dạ Tường Vi liền ửng hồng, quay đầu thấy chăn ở bên chân không xa, muốn nhặt lên. Nhưng mà, vừa rời khỏi ôm ấp của hắn, mất áo khoác che giấu, liền hiện ra cảnh xuân. Ngộ nhỡ đột nhiên có một người đi qua chỗ này, vậy chẳng phải là cô sẽ bị thiệt thòi rồi.
"Này! Anh phối hợp một chút!" Dạ Tường Vi vỗ vỗ trong ngực hắn.
"Phối hợp cái gì?" Ám Dạ Tuyệt lại thích gắt gao ôm cô lại như vậy, bởi vì như vậy, mới có tồn tại cảm giác. Nguyệt Tiêm Ảnh thật sự trở lại bên cạnh hắn, đây cũng không phải một mộng đẹp hư ảo.
"Chẳng lẽ chúng ta giữ tư thế ‘ bánh kẹp nướng ’ như thế này sao? Đứng ở đây làm tượng cho người ta thưởng thức sao!"
Khóe miệng Ám Dạ Tuyệt thoáng hiện ý cười nghiền ngẫm, "Anh cảm thấy thoải mái là được!"
"Tôi cảm thấy khó chịu!"
"Khó chịu? Tiêm Ảnh, em không thoải mái ở đâu?" Ám Dạ Tuyệt thân thiết hỏi.
"Ở cùng chỗ với anh, toàn thân tôi đều không thoải mái!"

☆Chương 118: Có cảm giác giống như đã từng quen
Lời nói thẳng thắn của Dạ Tường Vi làm cho khuôn mặt Ám Dạ Tuyệt trắng xanh, nhưng cô không để ý tới sắc mặt của hắn, đẩy đẩy hắn, "Phối hợp một chút, tôi muốn ngồi xổm xuống nhặt chăn, anh cũng ngồi xổm xuống đi."
"Vì sao?" Ám Dạ Tuyệt buồn bực quay đầu đi, thật ra có thể gần gũi cô trong khoảng cách gần, rất tốt.
"Tôi bảo anh làm gì thì anh làm thôi, sao lại nói nhiều như vậy!" Nghe giọng điệu của Dạ Tường Vi giống như giọng điệu vợ đang dạy bảo chồng.
Tuy ngoài mặt Ám Dạ Tuyệt làm bộ như rất không vui, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời, phối hợp với cô chậm rãi cúi người.
Dạ Tường Vi chậm rãi cúi người, lúc ngón tay đụng vào tấm chăn, đứng không vững, ngã nhào trên đất, mà chân lại đá đến chỗ Ám Dạ Tuyệt, hắn cũng ngã theo, đè lên thân thể cô.
Cửa phòng khách, đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân.
"Ai nha!" Vừa nghe tiếng liền biết là Lăng Phong Ngãi, "Tuyệt thiếu, anh ang làm cái gì? Bây giờ còn chưa tới năm mới, anh đã hành lễ lớn như vậy?"
Mặt Hạ Khiêm Dật đầy hắc tuyến, ra hiệu cho hắn ta một chút, "Bây giờ Tuyệt thiếu đang có việc, hay là lát nửa chúng ta trở lại tìm anh ấy."
Lăng Phong Ngãi nhìn theo tầm mắt của hắn ta, chú ý tới có thừa ra hai chân trắng nõn, hét to một tiếng, "Tuyệt thiếu! Cuối cùng anh cũng ăn mặn a! Anh vì Nguyệt Tiêm Ảnh ăn chay lâu như vậy, cũng nên ăn mặn, tôi biết rõ bây giờ anh đói khát, gấp rút, nhưng đây là phòng khách người đi người tới, có phải làm cái kia cái kia rất......hay không"
Dạ Tường Vi lén lút thò đầu ra từ trong lòng của Ám Dạ Tuyệt, lông mày nhíu lại, "Anh thật sự nói quá nhiều...!"
Khi thấy Dạ Tường Vi, mắt của Hạ Khiêm Dật và Lăng Phong Ngãi liền trừng lớn, hít vào một hơi lạnh.
"Nguyệt Tiêm Ảnh, là em thật sao?" Hạ Khiêm Dật nói chuyện rất cẩn thận.
Lăng Phong Ngãi phản ứng khoa trương, môi run rẩy hỏi: "Nguyệt Tiêm Ảnh, bây giờ cô là người, hay là quỷ a?"
Nguyệt Tiêm Ảnh? Vì sao bọn họ đều cho rằng cô là Nguyệt Tiêm Ảnh chứ?
Dạ Tường Vi nghi ngờ.
"Các cậu nhìn cái gì vậy, xoay người!" Ám Dạ Tuyệt hờn giận nói.
Giờ phút này, vì không cho Dạ Tường Vi lộ ra ánh sáng, hắn chỉ có thể duy trì tư thế mập mờ ở trên người cô. Nhưng, vì không để tất cả sức nặng của mình đều đè lên người cô, hai tay chống đỡ, thực không dễ.
"Tuyệt thiếu, anh muốn ở đây cái kia cái kia, không phải là vì để mọi người thuận tiện thưởng thức à? Thật không ngờ, sau khi ăn chay vài năm, đột nhiên Tuyệt thiếu trở nên cởi mở như vậy......"
Ám Dạ Tuyệt không bình tĩnh hét lên với Lăng Phong Ngãi đang thao thao bất tuyệt, "Cậu muộn tôi móc mắt của cậu xuống sao?"
"Thật nhỏ mọn, cũng không phải là nhìn của anh." Tuy ngoài miệng Lăng Phong Ngãi bất mãn nói thầm, nhưng vẫn sợ hãi mệnh lệnh của Ám Dạ Tuyệt, xoay người sang chỗ khác.
Ám Dạ Tuyệt đứng dậy, kéo chăn qua bao kín chặt chẽ thân thể của Dạ Tường Vi.
 **
Sau khi Dạ Tường Vi bị Ám Dạ Tuyệt ôm trở về phòng, hắn liền rời khỏi. Bây giờ cô không có quần áo, chỉ có thể ngoan ngoãn ru rú trong ổ chăn.
Đang lúc cô vừa buồn chán vừa nghĩ làm sao để thoát thân, "Gõ, gõ......" Truyền đến tiếng đập cửa trong trẻo.
"Ai vậy? Vào đi." Mặc kệ người tới là đàn ông, hay là phụ nữ, có thể giải buồn chính là người tốt.
Lăng Phong Ngãi vừa thấy cô, kích động không thôi mà vọt lên, liền kéo lấy bàn tay của cô, "Nguyệt Tiêm Ảnh, cuối cùng cô là trở lại, cô có biết hay không. Lúc Tuyệt thiếu cho rằng cô đã...... Đã đi, lúc đó anh ấy đau lòng muốn chết, đau đến thấu tim a. Nguyệt Tiêm Ảnh, cô tin tôi, Tuyệt thiếu là thật lòng với cô. Từ khi cô...... cô rời khỏi, hắn đã giữ mình năm năm rồi......" Lăng Phong Ngãi có cảm giác nói ra những lời này không được tự nhiên, sững sờ hỏi: "Nguyệt Tiêm Ảnh, sao cô lại không chết?" Lời này nghe ra càng thêm không được tự nhiên rồi.
Dạ Tường Vi rút tay mình về, dụng chăn gắt gao quấn thân thể mình, chỉ lộ ra một cái đầu, dù sao bên trong trần như nhộng, vẫn nên cẩn thận một chút tốt hơn.
"Nguyệt Tiêm Ảnh? Cô ấy là ai a? Bộ dáng rất giống tôi sao?"
"Sao lại thế này?" Lăng Phong Ngãi kinh ngạc quay đầu nhìn nét mặt u ám của Hạ Khiêm Dật.
Lông mày của Hạ Khiêm Dật nhíu chặt, "Em có nhớ chuyện năm năm trước hay không?"
Dạ Tường Vi lắc đầu, "Anh hỏi cái này để làm gì? Năm năm trước đầu của tôi bị thương nặng, cho nên không nhớ được những chuyện trước đó."
Vừa nghe cô nói như vậy, lông mày của Hạ Khiêm Dật từ từ giãn ra, "Có lẽ có một ngày em có thể tìm được trí nhớ năm năm trước."
Trí nhớ của năm năm trước ? Dạ Tường Vi không hiểu tại sao khi mình nghĩ tới chuyện này thì ngực giống như bị đè nén, làm cho cô không thở nổi,
"Nếu khoảng ký ức đó làm tôi quá đau khổ, tôi đây cần gì phải tìm lại."
Đôi mắt của Hạ Khiêm Dật tối sầm lại, thì thào nói: "Không sai, có lẽ như bây giờ sẽ tốt với em hơn."
Ám Dạ Tuyệt lẳng lặng đứng ngoài cửa nghe được lời của cô, tim khẽ run lên, dường như đau khổ năm năm trước của cô đều là do hắn tạo ra, bây giờ cô đã quên tất cả, đối với hắn mà nói, đây không phải là ông trời đã cho hắn một bắt đầu mới sao.
Ám Dạ Tuyệt đi vào phòng ngủ, ném một cái túi lên trên giường, "Nhanh mặc vào đi, không nên chùm chăn đi khắp nơi dọa người nửa !" Hắn lập tức xoay người, nói với hai người: "Đi theo tôi."
Sau khi ba người đàn ông đều đã ra khỏi phòng, Dạ Tường Vi mới thả lỏng đề phòng, vươn tay lấy đồ trong túi ra. đồ lót viền tơ mờ gợi cảm, còn có một cái áo ngủ màu hồng quyến rũ.
"Ám Dạ Tuyệt chết tiệt!" Dạ Tường Vi tức giận đến cắn răng, để cho cô mặc cái này có thể ra ngoài gặp người khác sao, cái này so với chăn không phải đều giống nhau sao.

Ám Dạ Tuyệt ngồi trước bàn làm việc, đôi mắt sắc bén, nét mặt nghiêm túc làm cho đường cong trên mặt hắn kéo căng. Im lặng giây lát, hắn bình tĩnh nói: "Cô ấy chính là Tiêm Ảnh!"
"Nhưng mà, Nguyệt Tiêm Ảnh của anh đã hoàn toàn quên anh." Hạ Khiêm Dật bổ sung, hắn cũng tin chắc Dạ Tường Vi chính Nguyệt Tiêm Ảnh. Tuy ở chung với Nguyệt Tiêm Ảnh không bao lâu, nhưng cái cảm giác quen thuộc khi ở bên cô là như thế. Theo thời gian làm tan biến những ký ức, nhưng cảm giác lại vĩnh viễn không cách nào tiêu diệt.
Hạ Khiêm Dật tiếp tục nói: "Lúc đó, viên đạn xuyên thẳng tim của Nguyệt Tiêm Ảnh, tim của cô ấy cũng ngừng đập, nhưng chỉ cần lập tức làm phẫu thuật ghép tim, như thế cô ấy có thể sống lại. Về phần cô ấy mất trí nhớ, có thể là...... do con người gây ra."



 ☆Chương 119: Cầu hôn.
"Do con người gây ra?" Ám Dạ Tuyệt lập lại lời nói của hắn ta một lần nửa.
"Nguyên nhân gây ra mất trí nhớ bao gồm nhân tố bên ngoài và bên trong, nhân tố bên ngoài chính là bên ngoài chịu lực va chạm, não bộ bị tổn thương nặng làm mất trí nhớ. Mà nguyên nhân bên trong là vì một người rất muốn quên một đoạn ký ức, thường nghĩ ở trong lòng thì một lúc nào đó cũng sẽ quên mất, nhưng mất một đoạn ký ức giống như Nguyệt Tiêm Ảnh vậy, chỉ có một khả năng chính là—— thôi miên"
Nét mặt của Ám Dạ Tuyệt càng nặng nề hơn, nhíu chặt lông mày, "Là ai cứu Tiêm Ảnh, là ai làm cô ấy mất trí nhớ?"
Hắn vuốt cằm suy nghĩ sâu xa, trong đầu thoáng hiện lên một khuôn mặt, "Chính là anh ta sao?"
Vừa nghĩ đến đây, đột nhiên Ám Dạ Tuyệt đứng lên, bước nhanh đi đến ra cửa, bây giờ hắn muốn đi làm rõ chuyện này.
 ***
Cửa truyền đến tiếng chuyển động tay cầm cửa, tuy rất nhỏ, nhưng trong không khí yên tĩnh như vậy, nghe rất rõ ràng.
"Rắc rắc ——" Trong phút chốc cửa mở ra, nghênh đón hắn là bộ đồ lót mày hồng vào trên mặt của hắn.
"Sao anh để cho tôi mặc loại quần áo này, làm sao tôi mặc được!" Dạ Tường Vi thở phì phì quát hắn.
Ám Dạ Tuyệt đen mặt lấy bộ đồ lót trên mặt mình xuống, nhàn nhạt đưa mắt nhìn, "Sao lại không thể mặc, rõ ràng chính là số đo của em......"
"Anh...... Sao anh biết số đo của tôi."
"Tối hôm qua, từ trên xuống dưới của em đều bị ta sờ khắp tôi sờ, em nói, em còn chỗ nào mà tôi không biết."
Dạ Tường Vi nhanh chóng rụt mặt vào chăn, "Dù sao tôi cũng không mặc, muốn mặc thì anh mặc đi."
"Em không thích mặc, vậy thì không cần mặc......" Ám Dạ Tuyệt bước từng bước tới gần cô, "Trần như nhộng càng thuận tiện làm việc."
Trên mặt Dạ Tường Vi liền ửng lên hai mảnh hồng, "Anh......" Giật lấy đồ lót trong tay hắn, chui vào ổ chăn, nhanh nhanh mặc áo ngủ rồi chui đi ra, "Tôi sẽ không để anh có lợi!"
Áo ngủ màu hồng dính sát trên thân thể trắng nõn của cô, buộc quanh dáng người lồi lõm của cô.
Ám Dạ Tuyệt mang theo ý cười nhìn cô từ trên xuống dưới, "Tôi biết em mặc màu hồng là thích hợp nhất."
Màu hồng càng làm nổi bật da thịt trắng nõn, ánh sáng hiện ra càng trong suốt óng ánh.
"Làm sao anh mới có thể thả tôi?" Dạ Tường Vi bĩu môi chu miệng, "Tuy nói là ta muốn ám sát anh, nhưng anh có chút tổn thương nào, mà tôi còn bị anh ăn đậu hủ không công, vậy chúng ta xem như xóa bỏ, không thiếu nợ nhau, xin anh thả tôi có được hay không?"
Ám Dạ Tuyệt bò lên giường, chậm rãi tiến lên, tới gần cô, "Nếu tôi nói không thì sao?"
"Vậy rốt cuộc anh muốn thế nào a?"
"Đối vớ sát thủ ám sát tôi mà nói, em còn chưa đứt tay đứt chân, xem như là may mắn nhất......" Ám Dạ Tuyệt ngồi đối diện với cô, nhìn thẳng cô.
Dạ Tường Vi tức tối trợn mắt nhìn hắn, đưa hai tay ra, "Anh muốn chặt đứt hai tay hai chân của tôi, được thôi! Vậy anh làm đi!"
Ai ngờ, Ám Dạ Tuyệt nắm hai tay cô, dùng sức kéo, kéo cô vào trong lòng mình, nâng tay cô lên, nụ hôn nóng bỏng rơi xuống mu bàn tay, "Đôi bàn tay xinh đẹp như vậy, nếu chặt đứt sẽ rất đáng tiếc!"
"Buông!" Dạ Tường Vi ra sức vùng vẫy.
"Không muốn bị chặt đứt hai tay cũng được, vậy làm vợ của anh có được hay không?" Năm năm trước, cuối cùng thì buổi hôn lễ kia vẫn không thể nào cử hành, hơn ngàn đóa hoa tường vi, cứ như vậy dần dần héo rũ suy tàn. Lần này, hắn không muốn buông tay cô ra nửa, nếu ông trời cho hắn một cơ hội nửa, vậy hắn phải quý trọng hơn.
Năm năm dài đằng đẵng hơn 1800 ngày, bây giờ, một phút Ám Dạ Tuyệt cũng không thể chờ. Tuy cô đã không nhớ được hắn, nhưng đối với Ám Dạ Tuyệt mà nói không hẳn là một chuyện xấu, tuy quên từng chút từng chút kỷ niệm ở cùng hắn, nhưng cô cũng quên mất những tổn thương không cách nào bù đáp mà hắn đã gây ra cho cô.
"Làm vợ anh?" Dạ Tường Vi nhịn cười, hỏi: "Đây là anh đang cầu hôn tôi sao?"
"Nếu em nghĩ vậy, thì chính là như vậy!" Giọng điệu của Ám Dạ Tuyệt rất nghiêm túc.
"Phốc ——" Dạ Tường Vi thật sự là không nhịn được nửa, bật cười, "Thực xin lỗi a..., tôi biết lúc này không thể cười, nhưng tôi thật sự không nhịn được nửa. Tuyệt thiếu, thật không ngờ anh vẫn còn có tính trẻ con, đùa tôi kiểu này......"
Ám Dạ Tuyệt ngắt lời cô, "Em cảm thấy tôi đang nói đùa sao?"
"Chẳng lẽ không phải sao?" Dạ Tường Vi ngừng cười, "Ai lại cầu hôn với sát thủ muốn giết anh ta chứ? Anh cho tôi là đứa ngốc sao, dễ dàng bị ngươi ta đùa bỡn như vậy? Hơn nữa, tôi đã có vị hôn phu rồi."
Đôi mắt tối tăm của Ám Dạ Tuyệt liền ngưng lại, bắn ra hai tia sáng hung ác lạnh lẽo, "Em có vị hôn phu rồi......" Hắn thì thào tự nói, một tia sáng xẹt qua con ngươi đen, "Có phải Ám Dạ Lệ hay không?" Hắn thốt ra.
"Làm sao mà anh biết được?" Dạ Tường Vi có chút nghi ngờ, cô nhớ rõ Ám Dạ Lệ chưa từng công bố quan hệ của hai người bọn họ ra ngoài.
Ám Dạ Tuyệt nắm chặt hai cánh tay của cô, giữa con ngươi xẹt qua tia sáng phẫn nộ, môi mỏng khẽ cong, "Nhớ kỹ! Đời này, em chính là của tôi!"
Cánh tay bị hắn nắm chặt đến đỏ ửng, Dạ Tường Vi bị đau bắt đầu kêu la, "Đau quá...... Anh buông ra......" Khóe mắt chứa nước mắt.
Nước mắt hiện ra ánh sáng giống như mũi nhọn của lưỡi đao sắc bén đâm vào tim Ám DạTuyệt, hắn bỗng sửng sốt, buông lỏng Dạ Tường Vi ra, "Tiêm Ảnh, có phải anh làm em đau rồi hay không?"
Dạ Tường Vi xoa cánh tay ứ hồng, gáo thét với hắn: "Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, tôi không phải Nguyệt Tiêm Ảnh mà anh nói, không phải, không phải, chính là không phải......" Cô bắt đầu kích động.
Có lẽ, ở trong lòng cô cũng bài xích cái tên này, bởi vì dưới cái tên đó tất cả đều là bi thương.
"Được, em không phải...... Em chính là Dạ Tường Vi......" Bây giờ cô vui vẻ như vậy,đoạn trí nhớ này đối với cômà nói chỉ là một bao quần áo nặng, mất đi, ngược lại có thể sống thoải mái dễ chịu hơn.
Nhìn thấy cô vui vẻ hạnh phúc, đây không phải là mong muốn của hắn sao.
 **
"Cái gì, không thấy tiểu Tuyết nữa?" Trong văn phòng truyền đến tiếng nổi giận của Ám Dạ Lệ, "Đã xảy ra bao lâu, không phải trước khi đi nước ngoài công tác tôi ngàn dặn dò vạn dặn dò nhất định phải coi chừng cô ấy thất chặt sao! Một đám vô dụng, các cậu đều không làm được chuyện gì !"
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .